Tiểu Du

Thanh giả tự thanh, tục giả tự tục.

#1.

.Sen.

.

 

Đóa sen ấy đã hóa thành ngọn gió, chỉ lưu lại tôi sự héo tàn.

 

Đêm qua ngồi thẩn thờ, miên man suy nghĩ. Những ngày gần đây, khí trời u ám như muốn đem quá khứ ngày ấy dung hòa với hiện tại.

 

Tôi có đôi lần lầm tưởng, mình vẫn như trước kia. Y từng nói, tên của y, có nghĩa là hoa sen. Vậy thì từ khi nào, đóa sen ấy cắm rễ trong lòng tôi, âm thầm sinh sôi nẩy nở, đợi đến khi tôi nhận ra, đóa sen ấy đã hóa thành ngọn gió bay đi mất, chỉ lưu lại tôi sự héo tàn.

 

Ngước nhìn lên trời, tôi nheo mắt, ngọn gió giờ đang ở một nơi nào xa xôi lắm, sẽ không nghe thấy lời tôi đâu. Tôi mỉm cười, vậy thì tự nói cho chính mình nghe.

 

Việc về đóa sen, tôi có khi nhớ, có lúc lại quên. Cũng không hẳn là quên, chỉ đơn thuần nhắc nhở bản thân không nên nhớ. Mỗi một lần nhớ, là một lần đau. Nỗi đau không mạnh mẽ gào xé tâm can, nhưng im lặng âm ỉ. Như cơn mưa của một ngày hè nào đấy, đã đẩy tôi vào sai lầm không thể quay đầu.

 

Có lần, đóa sen hỏi tôi, nếu như lúc ấy đóa sen níu tôi ở lại, thì tôi…liệu có đi không? …

 

Tôi cười nhạt, tôi vẫn sẽ đi. Ra đi như năm năm trước, tôi ép mình đi để chặt đứt những gốc rễ đã cắm sâu vào lòng, dẫu biết là không được, nhưng chỉ cần không ở gần nhau, chúng ta sẽ không phải đau khổ, dằn vặt.

 

Tôi cũng có đôi lần muốn níu giữ đóa sen, nhưng tôi làm không được. Tôi không muốn một lần nữa đau thương giữ lấy người mang ước muốn tự do như ngọn gió ấy.

 

Tôi thích được đóa sen ôm, thích cái cảm giác mười ngón tay đan chặt vào nhau. Sự ấm áp ấy, ngoài đóa sen, chẳng ai có thể mang lại cho tôi. Rõ ràng như vậy, mà tôi lại không biết nắm giữ bằng cách nào.

 

Đóa sen từng nói, khi nào mệt mỏi thì hãy quay trở về. Nhưng khi tôi quay trở về, đóa sen đã không còn tại nơi ấy. Tôi đã ngồi đợi rất lâu, cảm thấy lòng mình cứ dần héo tàn như những chiếc lá mùa thu, rơi mãi, rơi mãi, cho đến khi cây chỉ còn lại cành khô trơ trọi mới chợt nhận ra, à, chỉ đơn thuần là lời nói vu vơ, vậy mà có một kẻ ngốc lại tin là thật.

 

Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật đáng khinh, đã ra đi, sao lại còn trở về.

 

Tình cảm của tôi dành cho đóa sen không thay đổi, nhưng con người thì đã thay đổi rất nhiều. Năm năm, sáu năm…chớp mắt như một giấc mộng, đáng tiếc lại không phải là mộng. Nếu tỉnh mộng để nhận lấy sự cô đơn, vậy thì tôi không muốn tỉnh.

 

Tôi chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, mình cũng muốn trở thành ngọn gió, cũng muốn được tự do không ràng buộc. Nhưng bay đi đâu? …Cùng trời cuối đất ư? Tôi không làm được. Bởi vì sự phân vân vô dụng ấy, đến giờ tôi vẫn chỉ là một ngọn cỏ, không hơn.

 

Ngoài việc cô đơn, tôi cũng không có quá nhiều phàn nàn với cuộc sống hiện tại. Không có gì đặc biệt vui, cũng không có gì đặc biệt buồn, ngày nối ngày bình dị trôi, đôi khi thấy vô vị lại mang chuyện cũ ra nhớ, vì đã từng đọc được ở đâu đó, nỗi đau trong lòng ngực chình là bằng chứng chứng tỏ chúng ta vẫn đang sống.

 

Tôi sống trong một thị trấn nhỏ, bầu trời nơi đây đôi khi rất dịu dàng, và đâu đó xung quanh đã từng có một đóa sen tồn tại, bên tôi, như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi là đã rất đủ rồi.

 

 

Võng Du

.Võng Du và Thị Phi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.